Có phải con đường chúng mình vẽ bằng trí tưởng tượng rực rỡ nhất
hoá ra ngắn hơn con đường trái tim chúng mình đến với nhau?
có phải những gánh nặng cuộc đời em đã làm anh mệt mỏi?
có phải cuộc đua giữa sự bướng bỉnh của em với sự khắc kỷ của anh
                           đã không còn nước vãn hồi?
có phải cửa địa đàng đóng lối này để mở về lối khác?

Trong bóng tối kinh hãi của im lặng
em quờ tay không chạm anh
bàn chân run rẩy chạm vào hành trình ngược về ngày cũ
ngày mà những giấc mơ của chúng mình cuộn chặt vào nhau
dựng ngời ngời một ngôi nhà ấm
phòng ngủ treo đầy ảnh các con.

Ngôi nhà ấy bây giờ trôi về cõi nào?

Trong đêm tối bỗng lấp lánh tin nhắn "chúc em ngủ ngon"
đều đặn 23 giờ 15 hằng đêm
lạy trời
đừng bắt em phải hiểu rằng cái lấp lánh diệu kỳ kia
là chút ánh sáng cuối cùng của một vì sao
đã chết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]