Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên » Chuông mơ (1987)
Đăng bởi Vanachi vào 10/05/2006 07:58
Chở em đi học mưa, chiều
Tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
Mưa thánh thót, mưa ngân nga
(hình như có bão băng qua thị thành!)
bàn tay thiếu máu lạnh tanh
cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương!
chở em đi học mưa, buồn
tôi Honda cũ trèo luôn dốc đời
thình lình chết máy như chơi
đừng tin lắm chuyện xa vời nhé em!
đèo em qua dãy cột đèn
khẳng khiu soi dõi đường đêm bóng người
bóng xấp nhập, bóng tách rời
bóng co, bóng dãn, bóng trôi dập dềnh...
(dối gian như bóng dối hình
dối gian theo những lời tình gió bay...)
đèo nhau qua đoạn đời này
cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn
mưa rỉ rả, mưa nguồn cơn
mưa đâm lóc thịt, mưa dầm thuộc da...
chở em đi học mưa nhoà
đường loang loáng nước lập loà loáng cây
lạnh vừa đủ siết vòng tay
run đi em để sau này... nhớ nhau...
chở em sa vũng lầy nào
về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân!