Đò qua sông, chuyến đầu ngày
Người qua sông, mặc áo dài suông eo
Sông hiền sóng lạ lùng reo
Trời bao la cũng nhìn theo... ái tình
Người qua sông, qua một mình
Nắng trên sông, nắng vàng hanh mái đầu
Xin em vài sợi tóc nhầu
Trói thân ta với nghìn sầu chung nơi
Mong em gìn lấy ơn trời
Thấy quanh năm, thấy ta đời tai ương!
Người qua sông, mặc áo hường
Nắng dương gian, nắng buồn hơn trước nhiều.


(Biên Hoà, 1972)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]