Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên » Chuông mơ (1987)
Đăng bởi MinhDien vào 19/04/2007 05:58
1.
tết, gần rồi đó nhỏ
chim núi của lòng anh
tội tình chi thế, nhỏ
mắt, lệ còn long lanh?
mắt, lệ dẫu thành sông
vẫn là ta khốn khó
vẫn là ta héo mòn
chứ hay ho gì, nhỏ?
2.
hạnh phúc nào mong manh
cũng cần gom góp hết
bởi tụi mình chung thân
bị trời hành trời phạt
giấu giếm mãi mùa xuân
ở một trần thế, khác!
thôi nhé, kể như mình
lúc đầu thai đã thích
chọn kiếp đời lưu linh
(nhỏ nặng nề đau tim
với từng cơn kích ngất
anh ốm nhách ốm nhom
kéo lê ngày lất phất!)
3.
Đà Lạt rét cao nguyên
nhỏ làm chim nội trú
Biên Hoà sương đồng bằng
anh làm xe đạp cũ
cọc cạch từng mắt sên
rán lăn vòng bánh, vẹo
ba trăm cây số đường
nhỏ chờ anh chứ, nhỏ?
4.
mùa xuân tâm hồn anh
có con chim khổ sở
bay lẩn quẩn loanh quanh
trong rào sân trường đạo
bây giờ, sân trường đạo
dì phước đã... “nhân dân”
bàn tay nào che chở
chim én của đời anh?
hồi chuông nào báo tử
đôi mắt còn long lanh!
5.
tết, gần rồi đó nhỏ
chim núi của lòng anh
nhớ, ra đồi thông xanh
khuyên chúng đừng chết rũ
nhớ, ra đồi thông xanh
dịu dàng ru chúng ngủ
bằng một bài thơ anh!
bằng một bài thơ anh!
nhỏ cũng luôn thể, ngủ!
hạnh phúc nào trong mơ
cũng ngàn lần hơn thật
và, vì anh làm thơ
nên, cuối cùng biến mất!