Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Đăng bởi Biển nhớ vào 04/05/2009 00:31
Cho những trái tim vẫn ở lại chốn này!
Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…
Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn
khi ngồi đọc bản tin thời tiết
chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn
không có bàn tay nào ở lại với ngày sau
Lần ngoảnh mặt này là lần ta sợ nhất phải nhìn thấy nhau
bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng niềm nhớ
có những thứ ta muốn mang đi nhưng phải để lại đó
có những thứ ta biết chắc là yêu thương nhưng không dám bày tỏ
khi chúng ta thuộc về hai con đường!
Lối rẽ này không phải là một chọn lựa giản đơn
ta đã bắt đầu biết sợ những cái nhìn ấm áp
biết sợ những ngày nắng mà trong lòng giăng mây u ám
biết sợ những giọt nuớc mắt của người khác mà buộc ta phải kìm nén
biết sợ chính bản thân ta đang dần phai nhạt
từ chối để lại những dấu chân…
Những buổi sáng ta ngồi đây và nhìn cuộc sống quá chừng cô đơn
một lần mình đứng lên là thêm một lần được khóc
cho phép mình thét gào nỗi đau đến từng chân tóc
cho phép mình gọi tên từng người yêu thương như một bài tập đọc
của một đứa trẻ mới vào đời…
Ta có thể đã không còn hiểu được giá trị của một bờ vai
nhìn đâu cũng thấy sự hoài nghi đỏ mặt
chỉ ước đôi khi mình như một cây xương rồng giữa sa mạc
sống vì cần phải sống chứ không vì điều gì khác
mặc yêu thương có những nghĩa lý gì?
Những buổi sáng lại nghe tin về những người ra đi
mà trái tim vẫn ở lại chốn này!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phương Hy ngày 02/11/2009 22:46
một ngày nào đó, ta phải đối mặt với yêu thương chân thành bằng ý nghĩ đó là giả dối, bởi ta từng đối mặt với yêu thương giả dối bằng ý nghĩ đó là chân thành, thì biết phải nuối tiếc ra sao?! một ngày nào đó, ta đi về trên con đường dài, mà cảm giác không còn cần người đón đưa nữa,không còn rớt nước mắt vì cô đơn nữa,thì biết phải làm sao?! sống mà luôn phải đặt lo toan về hướng 1 ai khác rồi quên mất lo cho mình, thì biết phải làm sao?! chia tay nếu không phải là bắt đầu 1 con người mới mà là giết chết con người cũ, thì biết phải làm sao?!thà là cứ luôn đau khổ, để biết mình còn sống như 1 con người...phải không anh?
Gửi bởi vietphong2001 ngày 21/02/2010 09:37
@ Còn sống là còn niềm vui nỗi buồn mà, cũng khó nói trước được điều gì. Nhưng thực tế, phải đi qua nỗi đau mới trưởng thành được em à. Cảm nhận của em rất hay...
Gửi bởi Tenn ngày 19/12/2017 15:37
Thế nên, trong mỗi một lần quay lưng hay mỗi một lần được gặp mặt cũng đều cảm thấy lo sợ.
Rằng, ngày mai những hơi thở này lạc về chốn nào xa lắc xa lơ, xa hơn cả những chân trời đỏ nhớ.