Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
thì cô đơn ấy cũng đã bắt đầu…

Có những yêu thương chỉ là phép thử cho một nỗi đau
mà con người ta ngày ngày lẩn tránh
cứ nghĩ mình sẽ vui khi đủ chăn cho một ngày trở lạnh
nhưng trái tim có đắp bao nhiêu ấm êm cũng đã không còn nguyên vẹn
với cuộc đời…

Đã thử hỏi chúng ta sống có gì vui
khi những giấc mơ chết dần theo năm tháng
chúng ta cười thật nhiều nhưng chỉ là để quên đi nước mắt
dường như ai cũng đang sống giùm cho người khác
và không mấy ai nhận ra?

Mỗi một con đường đều có riêng những giông bão xót xa
chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu vẫn không thể biết trước
trên bàn tay này chỉ là những đường vân tay từ vô thức
không còn gì là chắc chắn
từ phía con người…

Sẽ là tận cùng rồi người sẽ lại tin mình hết lẻ loi
như một vòng lặp kéo dài đến vô tận
chúng ta liệu có đủ thời gian cho kiếp này để yêu thương và hờn giận
hay chỉ là trả nợ được phần nào đó của định mệnh
thuộc về giây phút trước khi mình chào đời…

Dù sau ngày tháng này chúng ta có trở thành ra sao
thì cô đơn ấy cũng đã đâm chồi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]