Khi cuộc đời đã không cho ta cơ hội được bắt đầu
thì hãy để mình chết đi để kết thúc một nỗi đau

Thà một lần như thế cho ký ức vùi sâu
thà một lần như thế cho đời mình vô cảm
thà một lần như thế cho yêu thương ấy chỉ còn là trang giấy nháp
thà một lần như thế cho trái tim ngừng đập
không còn nhớ hay quên...

Mình chết đi thì ngày nắng vẫn lên
chiếu chăn đó không có mình sẽ dành cho người khác
vắng một bước chân cuộc đời này vẫn ồn ào như những ngày vui nhất
ai cũng đã quen với mất mát
mình có là gì đâu?

Có là gì trong mắt của người mình muốn được sống và chết cùng nhau
có là gì với người mình vẫn hằng tin ngoài trời đất
có là gì với người mình ngàn lần muốn giữ chặt
có là gì với người mình vừa yêu thương vừa oán hận
vừa bình yên...

Ngày mình chết đi người ấy có ưu phiền
khi đã từng tựa vai nhau trong đêm chờ trời sáng
sẽ đi đâu, làm gì, nếu không còn ai lau nước mắt
tin nhắn đầu tiên trong ngày sẽ gửi cho ai để được hỏi han đơn giản
-đêm ngủ có ngoan không?

Giờ ngày cũng sẽ như đêm với những khoảng trống trong lòng
sáng cũng như chiều không còn gì để mong nhớ
mưa cũng như nắng vì tự tay mình che cho mình khỏi giông gió
yêu cũng như không yêu khi không còn ai ngoài một con người thuộc về hơi thở
mình đã mang theo...

Có thể cả cuộc đời này chỉ gặp đúng một con người để yêu
có thể niềm tin ấy vẫn còn trong từng lời hứa
có thể đã buông tay lúc này nhưng vẫn còn một ngày nào đó
có thể chưa bao giờ chúng ta xa nhau dù không còn bên nhau như vẫn thế
có thể chúng ta đều đã sai...

Nên chỉ mong một lần được thật sự chết đi
để ở bên kia cùng người sống những ngày dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]