Đã không thể sớm hơn nhưng cũng chẳng muộn hơn
ngày một người tìm thấy một con người
sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày bình thường…

Sẽ không bao giờ còn có thể là một ngày mà ở đó những nụ hôn
được hôn theo cách mà cả triệu nụ hôn trên thế giới này tiếp nhận
có cả những hờn ghen, những đợi chờ và nước mắt
có cả những niềm vui và tận cùng của cay đắng
có cả những hoài nghi và duyên may lận đận
vì đã tìm thấy nhau…

Ngày một người tìm thấy một con người
mưa nắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu
những ngón tay xoè ra đã có những ngón tay đan vào vừa khít
thức dậy mỗi buổi sớm mai và biết cảm giác bình yên là như thế nào trong ánh mắt
khi gối đầu lên cánh tay hay những lần choàng tay ngang ngực
cuộc đời đâu chỉ đẹp trong những giấc mơ…

Tìm thấy một con người không chỉ là tìm thấy một bờ vai, một điểm tựa mong chờ
không chỉ là tìm thấy một không gian lắng nghe, một thanh âm chia sẻ
không chỉ là tìm thấy một cái nắm tay, một cái ôm từ phía sau lặng lẽ
không chỉ là tìm thấy một tiếng cười, một giọng người ấm như hơi thở
không chỉ là tìm thấy một trái tim để thương nhớ
mà tìm thấy một niềm tin…

Mà tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trên một hành trình
được nhìn thấy dấu chân của nhau khi đi ngang trước biển
được bình yên trên những chuyến xe xuyên đêm dù gió lạnh ngoài kia mải miết
được lang thang suốt dọc vỉa hè những khuya về im tiếng
được nói những điều mà thế giới này không ai hiểu được hết
được bất chấp…
vì yêu thương!

Ngày một người tìm thấy một con người
đã có thêm một vì sao sáng lên trong bầu trời đêm
biết những hoang mang từ nay được ân cần xếp lại
chỗ của cô đơn giờ sẽ nhường cho sum vầy nhìn thấy
(và trước khi có điều gì đó mãi mãi
đã có điều gì đó được bắt đầu…)

Ngày một người tìm thấy một con người
sẽ là ngày hai con người cùng từ chối một nỗi đau!


13.6.2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]