Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/11/2014 10:49
Lần đầu tiên thấy tuyết rơi
tự dưng nhớ nắng
Không thể ngờ mình đang đứng ở một vùng đất khác
để ước một con đường dài ra trong tiềm thức
thong dong đạp từng vòng xe
Bạn tôi lần đầu tiên mơ thấy mẹ cha
đánh mình mà ứa nước mắt
bông tuyết rơi như một vệt sao sáng
dưới bầu trời quê nhà
Không ai gọi tên mình thật thiết tha
lạc giọng những người xa xứ
không ai choàng vai mình thử
cảm giác của nghẹn ngào
Thời gian không phải là thứ để nguyện cầu
nên lãng quên mà sống
bạn tôi lần đầu tiên tự ru mình thật
bằng trăm ngàn - một niềm vui chia ra...
Có nên nói cảm ơn một lần đi xa?