Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Đăng bởi Biển nhớ vào 21/08/2008 18:57
Làm sao biết trong lòng người hạnh phúc
Khi cái nắm tay quan trọng nhất đời người có khi đã không được nắm thật chặt?
Không có tiếng pháo nào thay thế được nhịp tim
dẫu là rộn ràng hay ngừng lại trong khoảnh khắc
Một câu nói mang lại niềm vui cho người này
nhưng lại khiến một con người khác chết lặng
- Đồng ý hay không trao số mệnh cho một ngón tay?
Người đã đứng đó và đưa ra quyết định chỉ trong một phần ngàn giây
Để từ đây cuộc đời mình phải sống khác
Để từ đây mình không được quyền khổ đau dù chỉ trong ánh mắt
Để từ đây chỉ được phép yêu thương một con người duy nhất
Mặc trong lòng có muốn hay không?
Người có niềm tin vào cái nắm tay sẽ xoá hết bão giông
xem như mình được sinh ra lần nữa
học lại từng nụ cười yêu thương, từng cái ôm chia sẻ...
và tự hứa mình đã không còn mắc nợ
ngoài một người đứng trước mặt hôm nay?...
Ký ức của một con người có thể đã như một đám mây
Sẽ lãng quên như chưa hề gặp mặt
Sẽ vô tâm như khi gặp một người lạ không cần thiết
Sẽ hỏi chúng ta quen nhau à sao mình không được biết
Sẽ bật cười khi ai đó nhắc về một quãng đời đã chết
Nhớ để làm gì?
Mỗi bước chân lại mang người đi xa khỏi những gì cho là đắng cay
nhưng gần lại những gì mình mong ước
ít nhất trong giây phút này người nắm được bàn tay của một người khác
và gọi tên nó bằng định mệnh
với quãng đời sau cuối ngoài kia...
Không cần biết một ai đó câm lặng trong sương sớm hay trời khuya
Không cần biết một trái tim cũng biết đổ bóng nắng
Không cần biết một bàn tay đã cô đơn vĩnh viễn
Không cần biết những thanh âm cuối cùng của đời sống vừa vẫy tay tạm biệt
Trên đôi tai, trong ánh mắt... một con người!
Người nắm chặt bàn tay và không hề muốn đánh rơi
thứ cảm giác đã một lần khiến người tuyệt vọng
Đối diện với con người mình phải yêu thương mà sao ứa nước mắt
khi nghĩ về một bàn tay ở đâu đó lẻ loi...
Cái nắm tay quan trọng nhất trong cuộc đời
Có khi nào đã không được nắm thật chặt?