Xem như mình đã đánh mất
thứ mình từng thiết tha kiếm tìm…

Mình chấp nhận mình đủ yếu đuối để làm một que diêm
không muốn ai đó đến và thắp lửa
để rồi bùng lên trong khoảnh khắc mà bản thân cũng chưa kịp nhớ
rồi bóng tối là muôn thuở
phải tựa vào…

Ai cũng có một cuộc đời, mình cũng vậy- nhưng tầm thường biết bao
như sợ một vết cứa từ dao sâu đến lạnh lẽo
ứa nước mắt mình ra vì máu của mình chảy dài trên tay áo
là mình cuối cùng đã chịu hiểu
không ai thay thế được lúc đau…

Mình sẽ đứng trong ngày mưa hay ngày nắng để bắt đầu
nghĩ về những giấc mơ chưa bao giờ trọn vẹn
nếu không đến được nơi này vẫn còn những nơi kia cho mình được hẹn
với cuộc đời mình ngay cả khi không có ai bên cạnh
cùng dang tay…

Chưa đi đến cuối cùng làm sao biết ai là người gặp may
khi bỏ rơi một yêu thương không xứng đáng
tại sao phải giữ thứ mà mình nếu cầm sẽ bỏng rát
không chỉ trên da thịt
mà tận đến tâm can…

Xem như mình đã đánh mất
một nỗi buồn nhẹ nhàng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]