Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bán buồn mua vui (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 21:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/07/2009 01:56
Gái
Đêm hăm lăm tháng hai năm Mão
Quanh trường giã gạo, giữa chốn ba quân
Bạn mày râu ai giỏi quốc văn
Vô đây tranh giải với bạn thoa quần thử chơi
Trai
Gái Tây Thi, chẳng ai bì bên nước Việt
Gái Văn Khương lại ở bên nước Tề
Nực cười cô gái nhà quê
Đến đây cô dám trổ nghề văn chương
Gái
Giữa phiên chợ có điều lạ lạ
Có dân quê giã gạo hò khoan
Hay đâu có thiếp có chàng
Thuyền quyên quân tử hai đàng gặp nhau
Trai
Chợ phiên đây không có dây bà Nguyệt
Xe duyên xe nợ chửa biết làm sao
Thuyền quyên mới gặp anh hào
Một đôi câu nhơn nghĩa hát chào nhau chơi
Gái
Điệu hò khoan em nghe anh hát
Câu mái đẩy em xin hát anh nghe
Mặc dù ai có khen chê
Dở hay ta giữ dạ, chớ hề đơn sai
Trai
Khen với chê là nghề khán giả
Dở với hay xin hạ bút trường quan
Giải thưởng treo có bạc có vàng
Có anh đây là Tư Mã, lại có nàng là Văn Quân
Gái
May mô may, gặp người quân tử
Xin cho tiện nữ hỏi thử vài câu
Xôn xao kẻ trước người sau
Giữa chợ phiên qua lại, ai sầu ai vui?
Trai
Bạn thuyền quyên hỏi chi câu nớ
Trang hào kiệt nghe đã khó nghe
Buồn là buồn cho qua chẳng có hiền thê
Vui là vui cho bậu cập kê đã có chồng
Gái
Ai có chồng, ai không có vợ
Chữ duyên chữ nợ, xin chớ nói đề chừng
Tuổi em xuân hãy còn xuân
Dạo chơi giữa chốn ba quân em kiếm chồng
Trai
Mày liễu mặt hoa, gọi là sắc gái
Văn hay võ giỏi, mới gọi tài trai
Chợ phiên rày cô đã dạo chơi
Hỏi thăm cô đã chấm đặng người mô chưa?
Gái
Nói rằng chưa, thời tôi chưa muốn nói
Thưa rằng có, thời tôi nỏ muốn thưa
Dầu cho năm lọc bảy lừa
Duyên đằng không thuận nẻo, gió đưa biết răng chừ
Trai
Giày cô là giày cao gót
Áo cô mặc là áo Lơ-Muya
Tôi đây khác thể trò trìa
Thấy cô chúm chím, cô cười chê tôi thẹn thuồng
Gái
Áo Lơ-Muya với giày cao gót
Theo em theo chị cái mốt tân thời
Vỏ ngoài che đậy mà chơi
Thảo ngay trong dạ gương đời soi chung