Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 15:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/06/2016 06:57
世局紛紛何定是,
年葩苒苒久知非。
一心奉闕才仍拙,
五載籌邊事每違。
敢望泥蟠能自奮,
却憐林鳥倦思歸。
隆恩未報人將老,
愁對軍中御賜衣。
Thế cục phân phân hà định thị?
Niên ba nhiễm nhiễm cửu tri phi.
Nhất tâm phụng khuyết tài nhưng chuyết,
Ngũ tải trù biên sự mỗi vi.
Cảm vọng nê bàn năng tự phấn,
Khước liên lâm điểu quyện tư quy.
Long ân vị báo nhân tương lão,
Sầu đối quân trung ngự tứ y.
Cuộc đời rối ren biết thế nào là phải?
Tuổi cao lần lữa lâu mới biết những điều sai.
Một lòng phụng sự vua, nhưng tài non kém,
Năm năm lo liệu chốn biên cương, sự việc thường trái ý mình.
Dám mong rồng cuộn bùn có thể bay lên được,
Lại thương chim rừng mỏi cánh muốn bay về.
Ơn sâu chưa đền được thì thân đã già yếu,
Buồn rầu khi nhìn tấm áo vua ban cho khi ở trong quân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 14/06/2016 07:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/06/2016 07:40
Sự đúng khôn phân lúc rối bời,
Điều sai, tuổi cả biết ra thôi.
Một lòng thờ chúa, tài hèn mọn,
Năm tết ngoài biên, việc hẩm hôi.
Bùn cuộn, rồng thiêng mong trỗi dậy,
Rừng xa, chim mỏi muốn về ngơi.
Ơn sâu chưa báo đầu toan bạc,
Ngắm áo vua ban những ngậm ngùi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2019 14:47
Cuộc đời phải trái khó phân,
Tuổi cao lần lữa biết dần điều sai.
Thờ vua một lòng, kém tài,
Năm năm biên tái trái ngay ý mình.
Dám mong rồng bay lên kinh,
Thương chim mỏi cánh muốn đình bay xa.
Ơn sâu chưa đền đã già,
Buồn rầu nhìn áo là quà vua ban.