Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lê Quả Dục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 21:24
廾五年來此一臨,
舊遊無處復相尋。
車塵馬跡喧天地,
湖色山光變古今。
拭目新亭潛墜淚,
回頭故國暗傷心。
斜陽旅館閒沽酒,
嘈雜人中獨自斟。
Chấp ngũ niên lai thử nhất lâm,
Cựu du vô xứ phục tương tầm.
Xa trần, mã tích huyên thiên địa,
Hồ sắc, sơn quang biến cổ câm (kim).
Thức mục Tân Đình tiềm truỵ lệ,
Hồi đầu cố quốc ám thương tâm.
Tà dương lữ quán nhàn cô tửu,
Tào tạp nhân trung độc tự châm.
Đã hai mươi lăm năm rồi mới tới đây
Các nơi đến chơi trước không còn chỗ nào thăm lại được.
Chỉ thấy bụi xe, vết ngựa, mù trời, dậy đất,
Sắc hồ bóng núi nay đã khác hẳn xưa.
Ngước mắt nơi Tân Đình mà thầm gạt lệ,
Ngẩng nhìn nước cũ, luống những đau lòng.
Chiều tà nơi quán trọ ngồi uống rượu,
Một mình nâng chén giữa đám người đông ồn ào
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/04/2022 19:33
Hăm nhăm năm ấy một lần qua,
Vật đổi, tìm đâu thấy cảnh xa.
Ngựa hí, xe ran, trời náo loạn,
Non mờ, nước bạc, đất phôi pha.
Lâu đài, nhác thấy lòng đau nhói,
Sông núi, quay nhìn lệ nhỏ sa.
Nâng chén chiều tà nơi quán trọ,
Giữa vòng hỗn độn một mình ta.