Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 15:34
數行金字到軍中,
十載雄心一日空。
天地何心留玉檜,
江山有淚到黃龍。
空留人世無窮恨,
枉費沙場幾度功。
到底英雄心自白,
百年誰佞更誰忠。
Sổ hàng kim tự đáo quân trung,
Thập tải hùng tâm nhất nhật không.
Thiên địa hà tâm lưu ngọc cối,
Giang sơn hữu lệ đáo Hoàng Long.
Không lưu nhân thế vô cùng hận,
Uổng phí sa trường kỷ độ công.
Đáo để anh hùng tâm tự bạch,
Bách niên thuỳ nịnh cánh thuỳ trung.
Mấy hàng chữ vàng đưa đến trong quân
Mười năm sự nghiệp anh hùng một ngày mất hết
Trời đất lòng nào lưu cây ngọc
Non sông có nước mắt đến hoàng long
Không giữ lại trên đời mối hận vô cùng
Uổng phí bao nhiêu công lao ở chốn sa trường
Cuối cùng tấm lòng người anh hùng cũng tự sáng tỏ
Trăm năm ai nịnh với ai trung
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Kim bài mấy chữ tới quân trung,
Chí cả mười năm một sớm không.
Trời đất nỡ sinh điềm ngọc cối,
Non sông còn tiếc hẹn Hoàng Long!
Trăm năm nhân thế còn mang hận,
Mấy độ sa trường những uổng công.
Chỉ khách anh hùng lòng tự rõ,
Ở đời ai nịnh với ai trung?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/09/2018 21:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 15:12
Mấy hàng kim tự đến quân trung,
Sự nghiệp mười năm lâm khốn cùng.
Trời đất lòng nào lưu cổi ngọc,
Non sông nước mắt đến hoàng long.
Còn ghi nhân thế ngàn năm hận,
Thật uổng sa trường bao phí công.
Kết cuộc tấm lòng trung sáng tỏ,
Trăm năm ai nịnh với ai trung.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 18/12/2021 09:42
Bài vàng một tá đến quân trung,
Tâm huyết mười năm phút sạch không.
Trời đất nỡ lòng sinh nấm ngọc,
Núi sông rơi lệ hẹn Hoàng Long.
Mãi lưu nhân thế bao sầu hận,
Trót uổng sa trường mấy chiến công.
Trung nịnh trăm năm, ai đó nhỉ?
Lòng riêng tự biết khách anh hùng.