Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2020 20:45
不才應與故人違,
客路風塵已漸驪。
他日同看山上月,
此情不斷藕中絲。
閒心寂寞思籬菊,
懶夢侵尋過渭眉。
歸去故園對楊柳,
春愁點點為誰癡?
Bất tài ưng dữ cố nhân vi,
Khách lộ phong trần dĩ tiệm ly.
Tha nhật đồng khan sơn thượng nguyệt,
Thử tình bất đoạn ngẫu trung ty.
Nhàn tâm tịch mịch tư ly cúc,
Lãn mộng xâm tầm quá Vị mi.
Quy khứ cố viên đối dương liễu,
Xuân sầu điểm điểm vị thuỳ si?
Vì bất tài phải lỗi hẹn với bạn cũ,
Trên đường gió bụi xa nhà, dần dần giống như ngựa đen
Bữa khác hẹn cùng ngắm trăng đầu núi
Tình này vẫn vấn vương như tơ ngó sen
Tấm lòng ưa nhàn, lặng lẽ nghĩ đến khóm cúc ở bờ rào
Giấc mơ lười nhác đưa tìm về bến sông Vị.
Trở về vườn cũ nhìn cây dương liễu,
Giọt sầu xuân từng giọt, ngơ ngẩn vì ai?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/05/2020 20:45
Bất tài lỗi hẹn với người xưa,
Dặm khách phong trần giống ngựa ô.
Hẹn ngắm trăng non chiều đỉnh núi,
Vấn vương tình ấy ngó sen tơ.
Lòng nhàn xin gửi mươi hàng cúc,
Sông Vị, tìm về những giấc mơ.
Trở lại vườn xưa dương liễu rủ,
Sầu xuân giọt giọt đọng hồn ngơ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2021 05:24
Lỗ hẹn người xưa bởi bất tài,
Trên đường gió bụi phủ hai vai
Ngó sen vương vấn tình khôn dứt
Trăng núi mơ màng mộng chửa phai
Khóm trúc song thưa lòng tĩnh mịch
Sông quê ngày cũ giấc mơ trôi
Vườn xưa thăm lại đôi hàng liễu
Giọt giọt sầu xuân nhỏ ngậm ngùi