Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2020 16:40
一帶橫山天地間,
客程秋思在禁樽。
懸崖溪是半空水,
浮海山如一點痕。
道觜有濤驚客艇,
牛山無樹隱寒村。
寧公古壘蘆葭外,
對此今人欲斷魂。
Nhất đái Hoành Sơn thiên địa gian,
Khách trình thu tứ tại cầm tôn.
Huyền nhai khê thị bán không thuỷ,
Phù hải sơn như nhất điểm ngân.
Đạo chuỷ hữu đào kinh khách đĩnh,
Ngưu sơn vô thụ ẩn hàn thôn.
Ninh Công cổ luỹ lô hà ngoại,
Đối thử kim nhân dục đoạn hồn.
Một dải Đèo Ngang giữa đất trời mênh mông,
Trong cuộc hành trình, tứ thu ở cây đàn, chén rượu.
Suối treo lơ lửng ở lưng chừng vách đá,
Núi như chút sẹo nổi giữa biển khơi.
Mỏm Đao nổi sóng khách thuyền kinh sợ,
Núi Ngưu trụi cây, thôn xóm vắng lặng ẩn mình
Ngoài luỹ cũ Ninh Công chỉ có lau lách,
Trước cảnh ấy, người nay tan nát cõi lòng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/05/2020 16:40
Đèo Ngang một dải giữa mênh mông,
Đàn rượu, tứ thu khách dặm trường.
Nước chảy suối treo lưng vách đá,
Đảo như sẹo nổi giữa trùng dương.
Mỏm Đao nổi sóng kinh thuyền khách,
Núi Nghé trụi cây ẩn xóm thôn.
Lau lách xạc xào ngoài luỹ cũ,
Người đây cảnh đấy nát tan lòng!