Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 17:52
林青水碧迥塵埃,
剪棘披茅立將臺。
水砏月輪圓又缺,
風顚雲陣合還開。
霜侵皷角秋聲肅,
樹擁旌旗夜色開。
瘴雨蠻煙渾不管,
幾多仁智客徘徊。
Lâm thanh thuỷ bích quýnh trần ai,
Tiễn cức phi mao lập tướng đài.
Thuỷ phàn nguyệt luân viên hựu khuyết,
Phong điên vân trận hợp hoàn khai.
Sương xâm cổ giác thu thanh túc,
Thụ ủng tinh kỳ dạ sắc khai.
Chướng vũ man yên hồn bất quản,
Kỷ đa nhân trí khách bồi hồi.
Nơi rừng xanh nước biếc, xa hẳn chỗ bụi bặm,
Cắt gai, phát cỏ tranh, dựng đài tướng.
Nước chảy róc rách khiến bóng trăng khi tròn khi khuyết,
Gió xô giạt làn mây tựa thế trận, khi dồn khi tản.
Sương ám vào tiếng trống, tiếng ốc hoà trong tiếng thu trang nghiêm,
Cây ôm ấp lấy cờ xí trong bóng đêm lan toả.
Quản gì mưa khói dầy đặc lam sơn chướng khí,
Bao nhiêu bậc trí nhân đã phải bồi hồi tấc dạ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2020 17:52
Nước biếc non xanh, cách bụi trần,
Cắt gai phát cỏ dựng đồn quân.
Nước luồn khe suối trăng tròn khuyết,
Gió cuốn mây trời thế tụ tan.
Ốc quyện sương thu hồi trống giục,
Cây ôm cờ xí bóng đêm lan.
Quản gì sương khói nơi lam chướng,
Khiến dạ bồi hồi bao trí nhân.