Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò,
“Bồ tiên thi” lại lấy vần bồ.
Nghênh ngang xe ngựa nhờ oai bố,
Ngọng nghẹo văn chương giở giọng ngô.
Bồ chứa miệng dân chừng bật cạp,
Tiên là ý chú muốn vòi xu!
Từ vàng sao chẳng từ luôn bạc?
Không khéo mà roi nó phết cho.


Có một tên nhờ dư ấm của bố làm bố chánh mà được bổ làm tri huyện. Tên tri huyện này gian ngoan, một mặt bóp nặn nhân dân, một mặt làm ra vẻ thanh liêm, thương yêu dân như con đẻ. Một hôm, y mở cuộc thi thơ ra đề là Bồ tiên thi, lấy vần “bồ”. “Bồ” chữ Hán là cỏ bồ, “tiên” là roi, roi làm bằng cỏ bồ thì đánh không đau, do tích Lưu Khoan đời Hán nổi tiếng là quan nhân từ, dùng roi bằng cỏ bồ để đánh tội nhân. Ở đây ý viên tri huyện muốn khoe có lòng thương dân. Việc đến tai Nguyễn Khuyến, ông làm bài thơ này gửi cho viên tri huyện.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]