Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ?
Trời sinh ra cũng để mà chơi!
Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời,
Chơi thủng trống long dùi âu mới thích.
Đĩ bao tử càng chơi càng lịch,
Tha hồ cho khúc khích chị em cười:
Người ba đấng, của ba loài,
Nếu những như ai thì đĩ mốc.
Đĩ mà có tàn, có tán, có hương án, có bàn độc,
Khá khen thay làm đĩ có tông.
Khắp giang hồ chẳng chốn nào không,
Suốt Nam Bắc Tây Đông đều biết tiếng.
Đĩ mười phương chơi cho đủ chín,
Còn một phương để nhịn lấy chồng.
Chém cha cái kiếp đào hồng,
Bạn với kẻ anh hùng cho đứng số.
Vợ bợm, chồng quan, danh phận đó,
Mai sau ngày giỗ có văn nôm.
Cha đời con đĩ cầu Nôm.
Thơ rằng:
Giàu sang bà lớn thực trời cho,
Trời lại cho bà chữ tự do!
Áo mạng, con đà ngôi mệnh phụ,
Sắc rồng, ông cũng mặt làng nho!
Tóc sương bực lão dành khôn kém,
Má phấn đàn em dể dám so!
Khắp cõi trời Nam đều biết tiếng,
Nghìn năm cái tiếng của bà to!