Giàu có thiếu chi tiền, đem một vài quan không phải nhẽ;

Sang không thì cũng bạc, kiếm dăm ba chữ để làm duyên.


Câu này tương truyền Nguyễn Khuyến làm để phúng một người bạn sơ ở xa.

Trong câu dùng các cặp đối chơi chữ: “giàu” đối với “sang”, “sang” chính nghĩa đây là đi đến, nhưng lại còn ngụ ý là sang trọng; “tiền” đối với “bạc”, “quan” đối với “chữ”, “chữ” đây là chữ viết tức là câu đối, nhưng còn hiểu ngầm cái ý là tiền nong. Đàng Trong hay nói mấy chữ bạc nghĩa đối với tình. Về phần ý tưởng, thì vế trên như muốn hắt cái tục xưa nay thường phúng bằng tiền nong, vàng hương đi, vế dưới như cho cái sự phúng nhau bằng chữ, bằng câu đối là trọng lắm. Nhưng thiết tưởng phải có cái tài như cụ Nguyễn tự làm câu đối lấy để phúng người thì mới hay, chớ cứ đến hàng câu đối mượn thợ tìm chữ nào, câu nào cũng được, thì còn gì gọi là hay nữa.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]