Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khắc Thạch » Dòng sông một bờ (1989)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 11:46
không tích trữ sang giàu
không bán buôn thiện ác
tách bạch vàng thau
đứng trên xác chết
chụp lại từng gương mặt thật ngày qua
Thời gian
ngây thơ
thời gian
mặc cả
thời gian
lên xanh
thời gian
trắng xoá
niềm ân huệ thời gian phải trả
bằng chính đời ta cả vốn cùng lời
Thời gian
người là vô tận
người cho ít nhiều
ta không bận
người bớt đi
ta không giận
người thêm vào
ta xin nhận
thảy vốn liếng người ta nhóm lửa yêu thương
khi ta yêu em
thời gian câm lặng
khi ta tìm em
thời gian hoang vắng
khi ta chờ em
thời gian đằng đẵng
ta yêu em ngoài khuôn khổ vốn người
Ơi thời gian
món nợ của người
lạnh tanh bia đá
món nợ ấy đến ai rồi cũng trả
còn nợ trái tim ta
em có trả bao giờ.