Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khắc Thạch » Dòng sông một bờ (1989)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 11:47
Anh cứ đi như chiếc bóng giữa đời
Mong tìm được những gì không mất
Danh vọng đùa anh bằng gương mặt thật
Ngày trở về lắm nước cầu ao
Mỏi cánh diều chới với trời cao
Tức tối sợi dây buộc đầu mặt đất
Điều trớ trêu là sợi dây níu đứt
Cánh diều như lá rụng rơi
Anh còn đi có thể trắng cuộc đời
Mọi con đường đến tận cùng vẫn đất
Em có thấy những gì không mất
Giống bầu trời xui mãi cánh diều lên…