☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
33 bài thơ
Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tập thơ Dòng sông một bờ (Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989).
Tựa
“Hãy để tôi như một dấu ấn nơi lòng chàng
Như một dấu ấn trên cánh tay chàng
Vì ái tình mạnh hơn sự chết”
Kinh Thánh Cựu ước (Nhã Ca, 8:9), qua những tình khúc say đắm của vua Xalômông, đã ngỏ ý rằng tình yêu in sâu trên số phận con người dấu ấn của nỗi tuyệt vọng không bôi xoá đi được, giống như vết máu bí ẩn trên chiếc chìa khoá trong truyện cổ, chiếc chìa khoá mở vào lâu đài của sự chết.
Đi cho tới cùng thì đấy chính là kinh nghiệm nội tâm sâu thẳm nhất; bởi vì qua tình yêu, con người cảm nhận sự bất lực trước vĩnh cửu, nỗi đam mê vô ích về sự hiến dâng, sự đồng cảm của người bạn tình, và mọi vẻ đẹp khác của một thế giới được vẽ ra trong cơn mê đắm. Tình yêu là sự lựa chọn tự do chỉ một nửa, nửa kia thuộc về người khác. Vì thế, Người Tình Muôn thuở chỉ còn lại một quyền duy nhất để tiếp tục cuộc chơi một mình, ấy là Quyền được Buồn.
Nguyễn Khắc Thạch đã dành tập thơ in lần đầu của mình để nói riêng về Nỗi Buồn, hẳn nhiên không phải là một sự lựa chọn dễ dãi. Và người đọc không lầm khi theo dõi tác giả qua suốt tập thơ: nỗi cô đơn không chạy đâu thoát, những ám ảnh vò xé, những đòi hỏi nghiệt ngã, giọt nước mắt tái sinh, đến cả chút tủi thân đầy kiêu hãnh... Chừng ấy kinh nghiệm sống của từng khoảnh khắc trong cõi tình đều đọng lại trong thơ Thạch thành nỗi buồn tận đáy, những khát vọng và vô vọng cắn xé linh hồn như những con sư tử.
Giá trị mới mẻ của thơ Nguyễn Khắc Thạch là ở chỗ đó. Nó không thèm vẽ vời lại cái “thú đau thương” tiền chiến; nó nhìn lại nỗi buồn theo một nhu cầu hướng nội để con người nhận thức lại nhiều lẽ quan trọng hơn về chính mình, như tác giả nói: “Có nỗi đau chỉ vì sự biết”... Và nó còn mang đến cho người đọc nỗi ngạc nhiên kỳ thú về năng lực cảm nhận sâu sắc lạ lùng, về độ chân thành của cảm xúc, và còn một cái khác, dại ngộ mà thấu suốt trong những trầm tư về cuộc đời.
Ngày xưa, có người “ngồi buồn đốt một đống rơm”. Và lần dại ngộ ấy, nhà thơ dân gian chợt phát hiện ra rằng nỗi buồn còn mạnh hơn quyền lực. Cảm ơn tác giả tập thơ này, đã nhắc nhở người đời đừng đánh mất cái quyền phù phiếm và cao sang ấy của trái tim, quyền tự mình cháy lên trong nỗi buồn như cỏ khô, thả khói về trời.
Huế, tháng 5-1989
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Tập thơ Dòng sông một bờ (Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989).
Tựa
“Hãy để tôi như một dấu ấn nơi lòng chàng
Như một dấu ấn trên cánh tay chàng
Vì ái tình mạnh hơn sự chết”
Kinh Thánh Cựu ước (Nhã Ca, 8:9), qua những tình khúc say đắm của vua Xalômông, đã ngỏ ý rằng tình yêu in sâu trên số phận con người dấu ấn của nỗi tuyệt vọng không bôi xoá đi được, giống như vết máu bí ẩn trên chiếc chìa khoá trong truyện cổ, chiếc chìa khoá mở vào lâu đài của sự chết.
Đi cho tới cùng thì đấy chính là kinh nghiệm nội tâm sâu thẳm nhất; bởi vì qua tình yêu, con người cảm nhận sự bất lực trước vĩnh cửu, nỗi đam mê vô ích về sự hiến dâng, sự đồng cảm của người bạn tình, và mọi vẻ đẹp khác của một thế giới được vẽ ra trong cơn mê đắm. Tình yêu là sự lựa chọn tự do…