Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hữu Huân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2025 17:31
Tự cổ trung lương đắc lộ nan, khoan hồ,
Nhứt danh đãn khả hậu nhơn gian, hô khoan.
Thiên hạ khuyết hãm, thế sự nan bình.
Kỷ nhựt hoàng, hồ khoan,
Xử đại vận trung, vinh vinh, nhục nhục, ưu ưu, lạc lạc, lương phi.
Tá vấn bá niên thuỳ tự nhàn,
Quả nhĩ dư tâm, khoan hồ khoan.
Quân bất kiến Thiên thượng nguyệt, thanh quang hứa khởi trường đàn,
hồ khoan.
Quân bất kiến ly biên hoa,
Chước ước vô đa hựu tựu tàn.
Tất cánh thị mộng lai thế gian, hồ khoan.
Hồ vi hồ, Thiên ban vạn trạng, sử nhơn tâm toan, hồ khoan.
Hảo quan, hảo quan, hoạn hải dữ cuồng lan, hồ khoan.
Nịch nhơn vô số kim vị cam,
Viễn quân vương, ly phụ mẫu, khí hương quan, hồ khoan.
Khấp biệt thời thức trước thành ban, hồ khoan.
Bất lật nhi hàn, mạc nại sóc phong xuy Nam quan, hồ khoan.
Duy ưu dụng lão, hận vô đơn dược chú châu nhan, hồ khoan.
Ký sơn chi khúc, phục giang chi can, hình ảnh tương điếu, hồ khoan.
Bần bịnh ban ban, hồ khoan.
Văn chương mãn phúc, bất như tiền nhất nang, hồ khoan.
Thanh nhãn khách, bạch mi lang,
Thử xứ hựu phi ngô cố bang.
Thuỳ tri kỷ, huống dã vĩnh than,
Võ trụ tùng lai cụ đại quan,
Dữ chúng thảo ngũ, uổng sinh vi lan.
Nỗ lực đa nan vi tòng, vi bá hậu điêu tuế hàn, hồ khoan.
Thiên kỳ hoặc giả, lịch thí chư gian,
Tạm sử bàn hoàn, hồ khoan.
Phu tử an tri, tái bất sanh hoàn, khoan hồ khoan.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 17:31
Bậc trung nghĩa từ xưa, mấy kẻ,
Muốn lập công mà dễ thành công;
Chỉ còn một tiếng anh hùng,
Rồi ra sống lại trong vòng nhân gian.
Cả trời đất như toan sụp đổ,
Việc người đời một mớ bòng bong;
Bao giờ gỡ rối cho xong,
Chông gai dường ấy khó mong thanh bình.
Cuộc tuần hoàn nhục, vinh, ưu, lạc,
Đắp đuổi nhau không một vẻ chung;
Đố ai thoát khỏi lao lung,
Nghĩ rồi ta thấy trong lòng tạm khuây.
Anh thấy chăng trời mây trên đó,
Ánh trăng rằm soi tỏ nơi nơi;
Nhưng rồi trăng khuyết lần hồi,
Vừng trăng kia cũng hết thời tròn xoe.
Anh thấy chăng bên hè hoa nở,
Sặc sỡ màu hớn hở khoe tươi;
Nhưng rồi tươi được mấy hồi,
Nắng thiêu mưa dập, thương ôi chóng tàn.
Rốt cuộc lại trần hoàn là mộng,
Muôn ngàn hình chỉ bóng chơ vơ;
Cớ sao bày biện đủ trò,
Khiến người trong cuộc càng chua chát lòng.
Kìa đáng kiếp một phường cụ lớn,
Đang bơi trong biển hoạn mênh mông;
Sóng to gió mạnh bình bồng,
Chết chìm vô số mà không giật mình.
Riêng ta phải dứt tình phụ mẫu,
Xa quân vương lại bỏ xóm làng;
Buốt lòng mà chẳng tay run,
Thương ai vết lệ in dồn lên tre.
Ngao ngán nhẽ! Ầm ì gió bắc,
Rít về nam xơ xác thân tù;
Lo buồn chóng trở nên già,
Giận không thuốc thánh cho da hồng hào.
Hết leo núi lại nhào ra biển,
Thân cô đơn, bần bệnh liên miên;
Văn đầy bụng, khéo vô duyên,
Chẳng bằng có một túi tiền là hơn.
Tìm đâu thấy được chàng mày trắng,
Tìm đâu ra được bạn mắt xanh;
Quê người thui thủi lênh đênh,
Nào ai tri kỷ cùng mình thở than.
Trong vũ trụ vô vàn cảnh lạ,
Cắc cớ thay, vay trả không đều;
Lan thơm uổng sống cheo leo,
Bạn cùng cỏ dại, trớ trêu phận mình.
Thôi! Bình tâm, cứ bình tâm nhé!
Gắng cơm đi, chớ để nản lòng;
Nhớ rằng chỉ bá với tòng,
Lá xanh chịu hết nghiêm đông mới tàn.
Trời hoặc sắp gian nan đủ thứ,
Xem thử ta xoay xở thế nào;
Vì chưng vận nước lao đao,
Xanh kia há để ta sao chẳng về.