Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi karizebato vào 31/08/2009 02:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 02:22
Nợ thương nợ ghét nợ yêu
toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần
Nợ đời ngót nghét tấm thân
nợ con đường xác dấu chân chôn vùi
Nợ ly trắng nỗi đầy vơi
nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng
Nợ người khóe mắt rưng rưng
nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây
Nợ em lận đận tháng ngày
ánh trăng ngọn gió áng mây nợ trời
Nợ hương sắc cõi thắm tươi
giấc mơ nợ xứ xa vời thần tiên
Dễ gì quịt nợ đâu em
nợ không trả được bằng tiền mà đau