Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 17/10/2007 17:04, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 02:23
Lụt trắng đồng mà không trắng lòng
Bạn đón tôi hoa đào và xôi gấc
Be tết không đầy nhưng không nhạt
Uống rồi nghe có bão bên trong...
(Tết ở vùng quê bị lụt - Năm Quí Sửu, 1973 - N.D)
Năm nay lại lụt trắng đồng
quê ta lại tỏng tòng tong mùa màng
làng ta lại lóp ngóp làng
lòng ta lại ếch nhái hoang cả lòng
Bà con mất bữa nhiều không?
những ai bị gậy phiêu bồng chân mây?
bóng ai loẻo khoẻo hình cây?
căm căm gió bấc thế này... làm sao?...
Bạn ơi dù có thế nào
giữ cho nhau sắc hoa đào ngàn năm
tốt lành lời chúc sang xuân
nén nhang bái tổ khấn thầm... dân ơi!...