Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 02:17
Em đi bỏ lửng cánh đồng
xơ gan hột lúa nát lòng củ khoai
Rạ rơm bạc phếch tóc dài
hai mà một một mà hai một mình
***
Em đi bỏ lửng sân đình
trống chèo ngắc ngoải thùng thình gọi ai
Chòng chành kiếp nón không quai
hai mà một một mà hai một mình
***
Em đi bỏ lửng dòng sông
biệt tăm con cá lông nhông thuyền chài
Gió lêu lổng sóng dông dài
hai mà một một mà hai một mình
***
Em đi bỏ lửng trúc xinh
thầy đồ cóc dạy yêu tinh học bài
Nằm nghe ếch nhái thi tài
hai mà một một mà hai một mình
***
Em đi bỏ lửng chân trời
một người chiều ngóng một người ban mai
Hình là ta bóng là ai
hai mà một một mà hai một mình
***
Em đi bỏ lửng cái tình
tâm toang hoác rỗng rối tinh hình hài
Ruột rêu mọt gặm lai rai
hai mà một một mà hai một mình