Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/09/2009 02:21
Đừng nói rằng em không yêu anh
nên nói rằng em yêu anh xong rồi
Sự dối lừa xúc phạm tình yêu
đành chấp nhận bước lỡ làng định mệnh
Đành thú thật cuộc tình như cuộc chiến
bụi mưa xuân hoang phế đấu trường lòng
Đành ngắm niềm vui chui qua xác nỗi buồn
bình thản nhìn xa không hoảng hốt
Đành tùng xẻo khối âm u phát độc
thanh thoát người về không cản lối người đi
Đừng quên chúc tốt lành nhau em nhé
và thơ ơi đừng sướt mướt làm gì