Dang tay ngang mặt thảo nguyên
dang chân ta ngủ mình bên côn trùng
ngỡ bay lên khoảng vô cùng
lại dầm xuống cỏ giữa vùng hoang vu

Địa cầu mải miết suy tư
cho râu tóc cỏ rối bù trong đêm
tóc người chạm tóc cỏ êm
chợt nghe đất tối dâng lên tiếng kèn

Kèn đồng giun đất thân quen
giọng chàng ca sĩ dế mèn du dương
sao long lanh như giọt sương
nhìn ta và cỏ thèm thuồng không sao?

Giá sao xuống được đây nào
mà xem sự sống biết bao diệu kỳ
mà cùng ta sống mê si
yêu thương hết cả còn gì nữa đâu

Chia mình cho mọi buồn đau
tan mình trong mỗi sắc màu vui tươi
những mong có ích cho người
dẫu làm thân cỏ dập vùi... xá chi

Bò bê ơi gặm ta đi
thịt da ta lại xanh rì bao la
bàn chân ơi đạp lên ta
mà sang cuối đất mà qua cùng trời

Rồi khi ta rũ xuống rồi
hoá thân bùn mục đắp bồi mai sau
trái tim ta rất mỡ màu
bao nhiêu là cỏ theo nhau bật mầm

Bao nhiêu là bóng siêu nhân
khuất trong bóng cỏ giữa trần gian thôi...


Tây Nguyên, mùa hè 1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]