漫興

龍尾洲邊多白鷗,
藍江堂上有寒儒。
一生詞賦知無益,
滿架琴書徒自愚。
百歲為人悲瞬息,
暮年行樂惜須臾。
寧知異日西陵下,
能飲重陽一滴無。

 

Mạn hứng

Long Vĩ châu biên đa bạch âu,
Lam Giang đường thượng hữu hàn nho.
Nhất sinh từ phú tri vô ích,
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu.
Bách tuế vi nhân bi thuấn tức,
Mộ niên hành lạc tích tu du.
Ninh tri dị nhật tây lăng hạ,
Năng ẩm trùng dương nhất trích vô?

 

Dịch nghĩa

Bên bãi Long Vĩ có nhiều chim âu trắng,
Trong ngôi nhà bên sông Lam có nhà nho nghèo.
Một đời chuyên về từ phú, biết là vô ích,
Sách đàn đầy giá, chỉ mình làm ngu mình.
Cuộc đời trăm năm, buồn thay, chỉ là chốc lát,
Đến tuổi già mới mua vui, tiếc quá ngắn ngủi.
Biết rồi đây, khi nằm xuống dưới gò phía tây,
Tiết trùng dương đến, liệu có được giọt rượu nào không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Long Vĩ bên bờ một đám cò,
Sông Lam trên bến, bác hàn nho.
Suố đời thơ phú ròng vô ích,
Đầy giá sách đàn chất mãi ngu.
Cuộc sống trăm năm coi mấy chốc,
Chuyện vui nuối cả tiếc từng giờ.
Phía tây bãi cỏ khi nằm xuống,
Chén rượu trùng dương ai tưới cho?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Bãi bên Long Vĩ đám cò
Sông Lam mái lá nhà nho lánh đời.
Thơ văn vô ích mà thôi
Sách đàn đầy giá thành người dở hơi.
Trăm năm một thoáng mây trôi
Chuyện vui tuổi lão cuộc đời ngắn thay.
Gò tây về đất ngày mai
Trùng dương tưới rượu biết ai nhớ mình?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Nhất Lang

Đám âu trên bãi cạnh sông Long
Lam bến nhà nho mái cỏ bồng
Thơ phú suốt đời đâu có lợi
Sách đàn đầy giá chỉ thêm ngông
Trăm năm cuộc sống câu qua cửa
Tuổi cả ngày vui bóng lướt song
Gò cỏ ngày mai về với đất
Trùng dương tưới rượu có ai không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ sông Long Vĩ một đàn cò
Nhà rách Lam Giang bác hủ nho
Thơ phú trọn đời vô tích sự
Sách đàn đầy giá chứa thêm ngờ
Trăm năm một kiếp chừng bao nả
Tuổi bạc chơi bời tiếc ngẩn ngơ
Có được gò tây khi ngã xuống
Trùng dương chén rượu tưới lên mồ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Cò đâu trắng cả bãi sông
Bên bờ nhà nọ có ông nho nghèo
Cả đời thơ phú rẻ bèo
Sách đàn đầy giá vụng chèo mãi ngu
Làm người chốc đã thiên thu
Ăn chơi gấp gáp cho dù tuổi cao
Ngày kia xuống dưới mồ sâu
Trùng dương còn uống giọt nào nữa không

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Nghiệp

Bên bờ Long Vĩ đám cò reo
Chốn bến sông Lam có lão nghèo
Thi phú loanh quanh ngày mất hút
Sách đèn chồng đống dốt còn đeo
Trăm năm tráng kiện vù qua hết
Một tuổi già nua đến thoáng vèo
Nấm mộ non đoài kia đón xuống
Xuân về giọt rượu cũng khô queo

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Long Vĩ bãi ngoài trắng lũ cò
Sông Lam tệ xá có hàn nho
Cả đời từ phú nghe vô ích
Đầy giá sách đàn thấy tự ngu
Trăm tuổi đời người buồn chớp mắt
Xế chiều vui ngắn tiếc sao bù
Gò tây nên biết khi nằm xuống
Đâu rượu trùng dương tưới mộ thu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Long Vĩ bãi kia đậu trắng cò.
Lam Giang bờ nọ nhà hàn nho.
Một đời thơ phú thảy vô ích,
Đầy giá sách đàn vẫn cứ ngu.
Buồn nhỉ, trăm năm trôi nháy mắt,
Vui  chi, một khắc nắng chiều thu,
Mai đây nằm xuống gò hoang lạnh,
Giọt rượu trùng dương có thấm mồ?

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Cương

Bãi Long cò trắng đậu nhiều
Sông Lam bên đó tiêu điều nhà nho
Một đời từ phú hay ho
Sách đàn đầy giá uổng trò kẻ ngu
Trăm năm một kiếp phù du
Tuổi già hành lạc ngậm ngùi thoáng qua
Biết sao khi đã đi xa
Trùng dương rượt rót gọi là có không?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Long Vĩ doi sông trắng đám cò,
Bờ Lam lều nát có hàn nho.
Một đời thơ phú vô tăm tích,
Đầy giá sách đàn chứa ngốc ngu.
Buồn rũ, trăm năm trôi nháy mắt,
Vui hờ, một khắc nắng chiều thu.
Gò Tây hoang lạnh mai nằm xuống,
Giọt rượu trùng dương ai rưới mồ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối