Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 08:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:24
清風裊裊自江濱,
明月青山上海瀕。
難得相逢如此夜,
可憐同是未歸人。
陰符歲晚生仙蠹,
幽室秋寒現鬼燐。
夜讀明明招隱賦,
鴻山慚負一山雲。
Thanh phong niểu niểu tự giang tân,
Minh nguyệt thanh sơn thướng hải tần.
Nan đắc tương phùng như thử dạ,
Khả liên đồng thị vị quy nhân.
“Âm phù” tuế vãn sinh tiên đố,
U thất thu hàn hiện quỷ lân.
Dạ độc minh minh “Chiêu Ẩn phú”,
Hồng sơn tàm phụ nhất sơn vân.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 08:09
Gió mát hiu hiu thổi từ sông
Trăng sáng núi xanh hướng bể trông
Gặp nhau như đêm nay thật khó
Thân phận đôi ta khách tha phương
Sách "Âm phù" mốc nẩy mọt khôn
Nhà tối thu rét quỷ doạ hồn
Bài phú "Chiêu ẩn" đêm đọc rõ
Thẹn lòng ta phụ núi mây Hồng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/09/2014 19:30
Gió mát hiu hiu tự bến sông
Non xanh trăng sáng biển mênh mông
Buồn chung đất khách thân lưu lạc
Khó gặp đêm nay hội tái phùng
Năm muộn Âm Phù tiên mọt nhấm
Thu sang nhà tối lửa ma tung
Đêm đêm đọc lại bài “Chiêu ẩn”
Mây núi Hồng Sơn lỡ phụ lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2018 11:57
Từ bến sông gió mát hiu hiu
Non xanh trăng sáng hướng biển chiều.
Tương phùng đêm nay sao khó gặp.
Đất khách tha phương cùng hiểu nhiều.
Năm hết Âm Phù sinh mọt nhấm,
Thu sang nhà tối lửa ma yêu.
Đêm đêm đọc lại “Chiêu ẩn phú”.
Mây núi Hồng Sơn nỡ phụ lòng.