Xương rồng gai
góc gai... bụi bặm
thân cỗi cằn
lăn lóc gió sương
kiếp đoạn trường... ai thương ai nhớ...

Đêm hoa nở
hồn thiêng thắp đỏ
cánh rung rinh bé nhỏ gợi tình
như nàng tiên lạc xuống miền trần tục
đầy chông gai sắc nhọn
hãi hùng

Sống trần trụi
giữa lửa thiêu nắng cháy
vươn thân cành
xanh ngắt những bàn tay
vẫn thẳng ngay chẳng uốn mình theo gió
thà bị chặt rơi
lại nảy chồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]