chợt thấy mình bơ vơ
như cây khô bên đường
chiếc lá cuối cùng nằm đâu đây trên cỏ
bỏ lại ngón tay trơ trụi trỏ lên trời

bao nhiêu mùa xuân đã đi qua
bao lần thay lá mới
những buồn vui giấu trong từng mạch gỗ
chỉ lộ dần qua những lát cưa

rồi mai đây bộ bàn ghế mới
bày trong những căn phòng sang trọng
là dấu tích của bao điều khát vọng
đêm ngày dầu dãi nắng mưa

đối mặt với thiên nhiên
gốc cây khô gục ngã bên đường
vẫn mơ về một đại ngàn xanh thẳm
cũng như ta luôn mơ về một thế giới xa xăm ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]