Có những lúc bỗng lòng khô cạn
dẫu bên đường luôn tấp nập người qua
dẫu còn đó gụi gần trong ký ức
em dịu dàng như một nhành hoa

Ta đứng đó mù loà đơn độc
giấu nỗi buồn trong tấm áo mùa đông
chờ nắng lên sưởi thân hình lạnh giá
gió vô tình xua đuổi chút hương xa

Phải chăng ta suốt đời chờ đợi
những cuộc tình huyễn hoặc vô phương
chìm đắm giữa trập trùng mây nước
giật mình tỉnh giấc... Cạn khô…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]