Cha bảo đừng làm thơ

Vâng! Con đâu có làm thơ
con chỉ gieo lên giấy
những ý nghĩ, những ước mơ
rồi tự chúng nảy mầm đâm bông kết quả
ngọt như hồng, cay như ớt, chát như sung...

Giờ cha đã đi xa
bỏ lại yêu thương
bỏ lại mùa màng cây cỏ
thứ duy nhất mà con có được
là nỗi buồn bất tận của cha
của con
của mảnh đất này
của trái chín này
qua mịt mờ sương khói bay về miền không thơ...

Cha bảo đừng làm thơ
Vâng! Con đâu muốn làm thơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]