Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/12/2009 23:58
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thời trèo với thông.