Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ » Ca trù
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2006 18:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/12/2009 18:35
Đã biết má hồng thời phận bạc
Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng
Chiếc quạt thoa đành phụ nghĩa Kim lang
Nặng vì hiếu, nhẹ vì tình thời cũng phải
Từ Mã Giám Sinh cho đến chàng Từ Hải
Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu
Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu
Mà bướm chán ong chường cho đến thế?
Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm!
Bán mình trong bấy nhiêu năm
Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai!
Nghĩ đời mà ngán cho đời!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hùng NT ngày 25/11/2009 20:07
Mỗi con người, mỗi thân phận đều trôi nổi trong dâu bể cuộc đời. Nhiều người muốn "Nhân định thắng thiên" mà mấy ai thoả nguyện? Kiều cũng thế, trong một hoàn cảnh như thế thì bán mình chuộc cha để làm tròn chữ Hiếu là một giải pháp bắt buộc đối với một người con gái chân yếu tay mềm. Chỉ trách Mã Giám sinh lừa lọc để đời Kièu phải trôi vào một vòng xoáy oan nghiệt! NCT có phũ phàng lắm không khi viết: "Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm". Hình như lúc này ông đang say nên hơi quá đáng chứ đang hát ả đào tghif một người "hào hoa" như ông chắc không đến nỗi nặng lời đến thế vì bên ông lúc ấy còn bao nhiêu "kiếp ca nhi".
Gửi bởi Yui ngày 06/10/2022 15:52
Không hẳn, mỗi người có mỗi cách tiếp nhận khác nhau. Nói thật, theo góc nhìn cá nhân, tôi không thích hình tượng nhân vật Thuý Kiều cho lắm.
Gửi bởi Phát Nguyễn ngày 27/04/2024 13:16
Nguyễn Công Trứ là người hào Hoa nhưng cũng là kẻ rắn rỏi và trọng lễ tiết, nên việc ông phũ Thuý Kiều là cũng bình thường