Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:52
Chẳng có gì ngân nga xao động
Mình như thành gỗ đá gõ không kêu
Đã lâu rồi, sao chưa trở lại
Lối quen xưa cỏ dại mọc thêm nhiều
Mình không nhớ không buồn
Mình không mưa không nắng
Một dòng sông lười biếng ngủ trong chiều
Nhiều cái nhạt sao cất thành men rượu
Nhiều trống rỗng cũ mòn sao nói được lời yêu?