Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 16:00
Tôi về thăm quê ông, chiều đông
Ông đang dán phong bì gửi bài cho báo Tết
Ngón tay gày miết hạt cơm khô
Tuổi chín mươi nụ cười ngơ ngác
Ông bảo cái già không dấu được
Bàn tay run run ông nắm tay tôi
Tôi dìu ông ra sân chụp ảnh
- Chụp mau lên, mình mỏi lưng rồi
“Anh ấy mày xanh mắt sáng ngời
Môi hồng, răng trắng, nụ cười tươi...”
Ông đọc tôi nghe vài câu thơ cũ
Ông viết về mình khi tuổi đôi mươi
Hốc mắt già chợt long lanh ngấn nước…
Đến giờ tôi vẫn nhớ dáng ông ngồi
Một ngôi nhà nơi Thảo Lư thôn
Con sông quê bốn mùa đục nước
Con đường quê vấn vít rơm vàng
Dường như Đoàn Văn Cừ chưa xa khuất
Tôi tìm ông. Chợ quê ngày giáp Tết
Nhà thơ lẫn vào khăn xếp, áo sồng nâu
Khi lá chiều lay, mưa bay quán chợ
Tôi gọi ông. Ông vừa mới sang cầu...