Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Mùa nối mùa đi, người nối nhau
Chợ bày quả chín, gánh xanh rau
Vũng mưa đọng cả hoàng hôn ướt
Nhà tôi sang chợ phải qua cầu
Tôi mua gì, mua không mất tiền
Mua nụ cười em đông chợ phiên
Mua mùi tôm cá, hương hoa quả
Mua đường đi lạ, lối hay quên
Tôi mỏi chân mà chưa hết chợ
Có chi, sao cứ vẩn vơ tìm... ?
Tôi mang nhiều lắm, mang sao hết
Đựng đầy trong mắt, đựng đầy tim
Chiều muộn người mua thưa vắng chợ
Người vắng thưa mua chợ muộn chiều
Có già quét lá lưng còng tuổi
Có người say khướt bước liêu xiêu