15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 28/05/2008 12:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/11/2022 22:31

Những đỉnh núi nối dài
Tôi nhìn lên đỉnh núi
Tôi nhìn lên dấu chân đồng đội
Có một thời mặt đất hoá trời sao

Hành trang chúng tôi: súng đạn, dây mìn
Ngôi nhà: võng tăng mở ra, gấp lại
Màu áo xanh choàng lên đỉnh núi
Bàn chân mọc gai nối đất chạm trời

Một người đánh, bốn người vận tải
Dọc con đường bom giội có nhà kho
Đơn vị gùi hàng vượt dốc mùa mưa
Chiếc quần cộc khô hơi người lại ướt

Viên đạn nằm trên xe thồ, xe tải
Viên đạn nằm trên vai gầy mưa xối
Cây lúa nổi chìm nơi bùn nước đồng chiêm
Hạt gạo dãi dầu nơi đỉnh dốc mưa đêm

Sáu người khiêng một cáng thương binh
Lối mòn bốn mươi độ dốc
Thay nhau đi
Pháo sáng chập chờn
Đường lên đèo dốc dựng, mưa trơn
Chiếc đòn khênh lừa qua vách đá
Võng bết đất trách bàn chân vấp ngã
Chỗ bạn nằm mưa rơi nhiều hơn

Dọc đường truy kích giặc
Những người lính đóng thang vượt dốc
Bằng cây rừng bền dẻo sợi mây
Giặc chạy đường vòng lẩn khuất tầng cây
Ta cắt núi đuổi theo đường tắt
Đêm vắng lạnh tiếng đá rơi thảng thốt
Ngày vỡ oà con thác xối qua vai

Những cái thang của người lính trận
Không bắc tới vòng hào quang chào đón
Bắc qua vực sâu
Bắc tời đỉnh trời
Chiếc bi đông nằm im lìm mặt đá
Nằm im lìm bên dòng suối cạn khô
Tôi tìm thấy tên người chết khát
Con chữ thân yêu vết khắc chưa mờ

Chiếc gậy đơn sơ - tặng vật của rừng già
Cho tôi gặp tháng ngày truy kích giặc
Lối lên dốc gập ghềnh cung bậc
Chiếc gậy mòn qua mấy chặng đường xa

Bếp Hoàng Cầm gửi lại chút tàn tro
Cành củi lạnh xin nhen thành ngọn lửa
Hạt sống, hạt khê trách ngày mưa gió
Tôi có bữa cơm nấu vội lưng trời

Hàng thông cháy thành bãi chông vạt nhọn
Hỡi hàng thông không lá biếc chim về
Tấm vỏ đen rách tướp, xù xì
Mang vết đạn, ứa dòng nhựa nóng

Tảng đá chảy đồng đội tôi tỳ súng
Giá mai ngày đá giữ được hồi âm
Giá mai ngày đá khắc được chân dung
Của người lính bàn tay hằn dấu đá

Ở trên đó nhiều cuộc đời trẻ tuổi
Gương mặt nào cũng thắp lửa cho tôi
Những dòng tên âm bằng, âm trắc
Dẫu nôm na tôi muốn chắp nên vần
Có dòng tên đang cùng tôi trò chuyện
Ánh mắt xa xăm nhắc đến mẹ già
Khẩu súng quàng vai
Nhắc ngày giữ chốt
Áo bạc sờn cơn nắng, cơn mưa

Cánh đồng Chum gió cuốn tàn tro
Phòng tuyến giặc vỡ tung từng mảng
Những tiểu đoàn công binh, trung đoàn bộ binh
Lại mở đường
Thọc sâu vào Loong Chẹng
Núi cao nhất có bàn chân tìm đến
Những vòng vây, những nấc thang chiến thắng
Được nối từ đỉnh núi trời xanh

     *

Khi được lệnh kéo quân về nước
Chúng tôi, những thằng lính sốt rừng thương tật
Ôm nhau khóc cười nước mắt nhoà rơi
Tổ quốc cách xa... thầm nhắc tên Người

Trong ba lô con cóc sờn quai
Có mảnh đuya-ra, vuông dù pháo sáng
(Chiến lợi phẩm dành cho người lính
Sau bốn năm xa nhà
Hẳn sẽ thành nhẫn cưới, áo con thơ)

Đồi ông Chuông, kho ông Tích, dốc ông Hoà
Tên người lính Sư đoàn ai gọi thành tên đất
Chúng tôi gặp cánh rừng năm trước
Gặp tên mình trên lối mòn qua

Cánh đồng Chum bấy giờ sang mùa khô
Cỏ xanh gấp trăm lần
Sau trăm lần cỏ cháy
Sư đoàn trưởng đứng bên chum đá
Chào dân cư gồng gánh rủ nhau về
Đàn trâu bước để rơi vài tiếng mõ
Bầy gà con rúc rích lồng tre

Phải em bé hôm nào chạy giăc?
Phải bà mẹ bồng con đêm pháo bắn?
Giá tôi biết tiếng Lào mà hỏi han vài câu

Bà mẹ Lào đưa tôi đùm xôi nếp
Cây lúa theo người chạy giặc rừng sâu
Mẹ thương chúng con áo lính bạc màu
Chúng con thương mẹ bạc màu áo vá
Mẹ thương chúng con nhạt muối sốt rừng
Chúng con thương dáng lưng còng vất vả

Ngày đánh giặc dọc triền núi đá
Chúng con nhìn bản cháy, lòng đau
Giờ bước mẹ tìm về nhà cũ
Nước mắt hôm nay, khao khát hôm nào

Đường hai bên cây lá ngả như chào
Bàn tay vẫy kín rừng biên giới
Như muốn kéo đất trời gần lại
Nhịp cầu ơi, chưa nỡ bước qua cầu

Phút người đi kẻ ở nói cùng nhau
Mùa mưa tới bạn bền lòng giữ đất
Bản Khẩy, bản Ban sấm giục mùa măng mọc
Loài rau rừng kham khổ nhắc tên ai

Những mùa đào đúng hẹn trĩu cành sai
Ăn trái thơm đồng đội tôi giữ hạt
Kỷ niệm sẽ nảy mầm tươi tốt
Mỗi xuân về xin hái một nhành hoa...

Mây trôi gần thương nhớ về xa
Đường biên giới cây liền cây bầu bạn
Người đứng bên người
Súng liền bên súng
Áo lính ồn ào đưa tiễn chật rừng cây

Tổ quốc là đây: Người mở hết vòng tay
Ôm chúng tôi với cánh rừng ấm áp
Với dòng suối chúng tối tắm mát
Nước tan đi bụi đất đường dài

Người điểm danh từng đứa con áo lính
Những gương mặt trẻ trung, dũng cảm
Còn có ai vắng mặt ngày về
Họ hoá sao trời trên đỉnh núi xanh kia...


Nguồn: tác giả cung cấp