Những chiều mưa rụng hoa bong bóng
Quê người cỏ mọc lối cà sa
Nhân duyên đã chọn mùa vương giả
Tóc mây vừa bén ngõ Ngân Hà

Người gieo nắng xuống vườn hoa cải
Chuồn chuồn cay mãi tuổi mười lăm
Phấn hương lười nhác như trăng vậy
Nỡ để nhân gian đứt ruột tằm

Ô cửa lạc loài bông cúc dại
Gót sen lồng lộng một bên trời
Biết dầu nón trắng còn nghi ngại
Mắt đen chỉ sợ những đêm dài

Heo may vời vợi nhớ thương nhau
Xin người đừng đội áo cô dâu
Cha mẹ có về sau luỹ vắng
Nắng đã gầy khô dưới bí bầu

Những chiều như thể những chiều xưa
Đời ta bàng bạc bóng lau thưa
Ta nợ cuộc đời như đánh mất
Chuông chùa buông chậm tiếng ngẩn ngơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]