Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Gọi lá về với đại ngàn
không phải là cánh chim tưởng tượng
gọi đăm đăm mặt người
những thế kỷ li ti
dụi mắt chân trời vỡ tổ
Rồi hốt hoảng đam mê
đêm năm ngón bờ ngực em cỏ ướt
này đây vực thẳm run run
môi vào trăng rã rượi
xin kiếp sau gỡ tội cho người
Thôi ta đi
một nghìn năm lác đác
một nghìn năm lưu lạc thiên đàng
tim hãy ru những xóm làng mê ngủ
nấm mộ xanh
trắng tay miền cô độc
đom đóm ơi không khóc làm sao.