Tuần trăng mật đất trời
mùa xuân
trời đẫm mưa không cưỡng nổi
đất mở lòng mình

Em cất chiếc khăn mùa rét
tóc mượt mà
mái tóc giữ suốt thời tuổi trẻ
lấp lánh trong mưa

Anh vẫn vụng về trước em
vội vã nói những điều sôi nổi
nhưng buồn vui đã không lẫn lộn
trong mắt nhìn

Em không nhận mình tươi trẻ
dù mùa xuân song hành
mưa bay trong màu hoa đào
như mùa xuân thứ nhất

Giây phút nhìn sang
người bạn đường đi trong mưa bụi
vầng trán ướt
và hàng mi sáng

Ngỡ cầm bàn tay mùa xuân
những ngón tay lạnh mát


19-12-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]