Tôi đi trong tranh lụa Hồ Tây
nét vẽ lá cành nhoà sương trắng
giữa thinh không tiếng chuông âm vọng
cánh bằng lăng tím rụng xuống đường

Một ngàn năm, ba sáu phố phường
mấy thế kỷ tượng đồng Trấn Vũ
Bao mưa nắng ai người nhớ nữa
thuở trùng tu mái cổ ven hồ

Ngói mũi hài sóng gợn lô xô
cửa bức bàn mòn chân du khách
thành phố giữ gìn từng kỷ vât
tìm lại mình sau lớp rêu phong

Bên Hồ Tây tranh lụa mờ giăng
trong một thoáng hồng hoang sót lại
dẫu thành phố đã ngàn năm tuổi
sương trắng mặt hồ vẫn buổi sơ sinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]