Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Huyền Vũ » Hà Nội của tôi (2007)
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2017 14:42
Những lời hoa mỹ trôi sông
chỉ còn màu bùn non ở lại
em lội xuống gieo mùa đất bãi
anh đầu trần mưa dầu nắng dãi
da sạm đen chỉ sót lại nụ cười...
Anh trải lòng anh làm chỗ em ngồi
em ngồi xuống đây cho anh nhìn em chút nữa
mắt thâm quầng những đêm không ngủ
hãy tựa vai anh cho buồn tủi vơi đi
chợp mắt phút giây xin đừng mộng mị gì
Bao nước mắt đủ khô thành hạt muối
cho môi em vị mặn ở đời
phút giây này xin bình yên chợp mắt
sông ở ngoài kia chẳng thể ngừng trôi
còn anh ngồi lặng im cho em ngủ
Nghe dưới chân mình hạt phù sa sinh nở
sau một mùa bão lũ chơi vơi...