Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Vết xước
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:17
Em nằm trên sóng
biết sóng sẽ nhận chìm mình bằng nguồn nước mặn mồ côi
Em vẫn nằm trên sóng
để đau nỗi đau của người đàn bà kiêu ngạo
khi chối bỏ tình yêu
Em là hạt muối
mặn cùng anh những năm tháng lạnh lùng
nào ngờ anh là nước phủ định em mọi lẽ...
em tan
thành một thứ dung dịch mà chính em không biết rõ
như nỗi lo của người đàn bà hoang thai
tự biến mình thành một trò lố bịch
trước anh và trước những trò khỉ của chính mình.