Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Vết xước
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:13
Sóng say cát sóng nào đâu có biết
những lúc cát buồn cát van gió thôi reo...
Anh say hoa lại không mê quả ngọt
sợ trách nhiệm với đời và sợ mất tự do
Mưa có khiến em được trong lành
mà gió gọi nỗi buồn từ kiếp trước?
Em yêu anh hay chỉ là phụ thuộc
vào nỗi đau của một kiếp làm người?
Anh cô độc mạnh mẽ như hổ khóc
mắt mở to cảnh giác với hiểm nguy
em mơ màu xanh giữa những luồng sáng lạ
có được thảnh thơi trước toan tính cho mình?
Giọt nước mắt hình lưỡi dao khao khát
lao vào em trong đêm tối lạnh lùng
Em tự cắt một phần cơ thể
để đổ khuôn cho anh được vừa lòng?