Em say cà phê đen
chiều nghiêng theo nắng
bức bối
định nói với anh điều gì
chợt nghĩ đã cũ nên thôi.

Ôm trong lòng nỗi mê sảng của dòng sông
bàn tay đổ mồ hôi, rung rẩy...
cô đơn như những điều không thể nói.

Ước gì có thể viết như cũ mà không ngại với lòng
đêm đầy tiếng cười
ngày im ắng
như thể là em đã lột xác rồi.

Con đường không nghiêng không thẳng
mà em chao như chiếu rách giường tầng
muốn sẻ chia những điều đang nghĩ
Chợt chạm vào cửa kính màu trong
(không biết có phải của chính mình!)

Em hay anh là Hamlet, mà hoài nghi nên bỏ quên tình?
Đôi khi phủ định mình em muốn
đôi khi anh nhức nhối lang thang

Đôi khi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]